Viết cho cái giá lạnh ngày đông
Có ai đó từng nói với tôi, khi nghĩ về Sài Gòn, họ hay nhớ đến một thành phố không ngủ – một thành phố mà về đêm luôn đông vui và lấp lánh ánh đèn từ các chung cư cao tầng, từ các nhà hàng sang trọng và những con phố sầm uất. Nhưng ít ai biết, một “Sài Gòn không ngủ” còn dành để nói về những người vô gia cư lấy vỉa hè làm giường, đường phố là nhà…
Dưới cái lạnh cắt da cắt thịt của trời đông khi đêm xuống, cảnh cụ già và trẻ thơ nằm co ro bên góc đường thật xót lòng. Có thể cái chúng tôi cho đi chưa phải là nhiều, nhưng cũng phần nào hỗ trợ những phận đời kém may mắn.
Tôi ước họ cũng có nơi lưu trú trọn vẹn như bao người, tôi ước ngoài kia cũng còn những tấm lòng hảo tâm cùng chúng tôi góp sức cho những chuyến thiện nguyện sắp tới…
Cùng Rubyland Group cho những ngày đáng nhớ